Nếu lấy chồng, tôi thấy cảnh một anh chồng đi ra đi vào làm việc trong khi cô vợ đang co chân lên, ngồi vẽ bộ tủ bếp mới. Thỉnh thoảng vợ hào hứng quay ra hỏi chồng thích thế này không, thích thế kia không. Còn chồng sau khi làm xong, rót cà phê cho 2 người rồi đi qua ngồi bên cạnh: "...tủ treo thấp một tý, em không phải bắc ghế, tủ dưới phải 85 thì anh rửa bát mới không bị đau lưng". Xây nhà dựng cửa là nghề tôi đang làm. Phụ nữ xây nhà không xấu, quanh chỗ tôi có phụ nữ còn chỉ đạo xưởng sản xuất, chồng ở xung quanh đỡ đần là hạnh phúc.
Nếu tôi lấy chồng, tôi thấy cảnh một nhà phòng bếp tối om, cô vợ mặc quần thụng áo phông đang loay hoay thay bóng đèn, chồng giữ thang cười cười, anh đang dở tay nấu cơm thì thế, vợ chạy vào tiếp ứng. Em đang chạy tiến độ, anh nấu cơm giặt đồ phụ em bận, thật sự phối hợp ăn ý.
Nếu tôi lấy chồng, tôi thấy mình đứng trên phố và lại đi lạc, mù đường thì có cài định vị cũng không ăn thua. Đối tượng bị theo dõi gọi: "Em rẽ sai đường rồi, đi ngược lại chỗ ngã tư, rẽ trái, đi thêm 2 ngã tư nữa... Đâu, anh uống ít..., ừ, vợ mau tới!". Trong hôn nhân, ràng buộc nhau một cách công khai thành thật, để thấy người kia là của mình. Hơi ích kỷ, hơi điên nhưng được đối phương chấp nhận thì sẽ là đặc biệt.
Tôi 35 tuổi, có đi ra đường cũng không sợ bị trộm mất người. Vì sao? Vì sao thì kệ, nhưng tôi thấy cảnh tương lai chồng có thể rất yên tâm về điều này, chỉ có cô vợ là phải lo lắng chồng bị lừa bắt mất, chắc chắn rồi vì chồng là do vợ lúc cảm thấy quá cô đơn mà lấy về. Trong mắt một cô vợ sân si, anh rất có duyên, anh rất đẹp nên phải trông coi cẩn thận.
"Hai đứa, sau này lớn lên phải chăm sóc tốt cho bố con, bố rất vất vả kiếm tiền nuôi các con". "Hả, mẹ á, mẹ sinh ra hai đứa rồi, không phải sao?"... Kiếm tiền và chia sẻ khó khăn là hai trong số nhiều trải nghiệm của hành trình làm vợ chồng. Nếu tôi lấy chồng, tôi thấy một gia đình có hai người lớn hăng hái làm điều đó. Chỉ khi vợ mang bầu, sinh con, ở cữ thì lúc ấy mới để hết cho chồng lo những thứ bên ngoài, muốn anh dang đôi cánh tay che chở cho mấy mẹ con mình qua đoạn thời gian bấy bớt. Còn khi một trong hai đau ốm, vợ sẽ chăm anh, chồng sẽ chăm vợ, hai người chăm nhau, chăm những đứa con. Bình thường là thế còn khi có biến động thì sao? Cuộc sống giống như thiên nhiên mà, có lúc đẹp yên bình, khi lại bão lũ, sạt lở, động đất, sóng thần, núi lửa thôi. Không sao cả, rồi sẽ có lúc trời lại trong xanh.
Tôi 35 tuổi, nếu lấy chồng thì anh là người đàn ông "đẹp". Tôi không "đẹp" nhưng các con sẽ có phần giống anh, những bản copy của anh. Chỉ nhìn anh thôi cũng khiến tôi vui rồi. Lấy anh, tôi có thể dành trọn một năm yêu anh, 19 năm tiếp theo sẽ dùng thương anh, giữ gìn nâng niu anh. Khi tôi 55, tôi có thể trả lại tự do cho anh và cho mình. Anh có thể tiếp tục ở bên tôi hoặc không. Anh có thể được các con chăm sóc khi về già. Còn tôi, tôi sẽ ở một chỗ mà mình thích, làm công việc của mình, có thể làm bạn với anh và các con mãi về sau. Chết một mình hoặc bên anh đều được, nếu anh muốn, thế là mãn nguyện. Người có thể không sống cùng tới đầu bạc răng long hay tới khi các con đã già, nhưng nếu biết thời gian ở bên nhau là có hạn, sẽ biết tranh thủ khi còn yêu nhau, sống với nhau đúng đắn khi còn có thể, phải không?
Tôi 35, một cô chuột nhắt theo âm lịch, nếu không lấy chồng sẽ chẳng thể có những hồi ức như thế khi 55 tuổi. Thêm một đoạn thời gian nữa, người 75 rồi sẽ lại giống nhau cả thôi. Chỉ có điều, sống tới 35, dù không nhiều so với vũ trụ, dường như lại khiến tôi hiểu được, 20 năm đó khiến một đời người trở nên trọn vẹn, là 20 năm quý giá để mong ước, 20 năm hành trình để tận hưởng, để mang đi và mang về. Vậy anh có muốn cùng tôi không? Anh đang ở đâu, thành thị, nông thôn, núi rừng hay hải đảo?
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Gigi
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ