Em vừa trải qua cái Tết hãi hùng nhất trong lịch sử từ bé cho đến giờ, bởi đợt Tết vừa rồi, em được sự quan tâm sâu sắc từ phía gia đình, bạn bè và người thân: Đi đâu em cũng được chào đón, được hỏi thăm, được chúc Tết với các câu đại loại là: Lấy chồng đi, lấy được rồi, ế lắm rồi, định bao giờ mới cho ăn cỗ...
Em chỉ mong ngày mùng một, mùng 2 và các ngày mùng tiếp theo trôi qua thật nhanh cho hết ngày Tết, để em trở về thủ đô, sống cuộc sống thường nhật mà ở đó em "ít" được quan tâm hơn.
Em 35 mùa xuân nhưng vẫn còn đơn độc, có lẽ vì vậy, em nhìn thấy nỗi buồn trong mắt mẹ, thấy tiếng thở dài của cha và tiếng trách móc của anh chị em: Con gái lớn không chịu lấy chồng là bất hiếu với cha mẹ.
Đã rất nhiều lần em tự nhủ: Ừ, hay em lấy đại một người rồi muốn ra sao thì ra, nhưng em nói được mà không làm được. Em cứ nghĩ lấy cho có rồi muốn ra sao thì ra thì quả là khổ quá, em hèn lắm phải không?
Em công việc ổn định tại Hà Nội, mọi người nhận xét tính nết em cũng được, cơ mà không hiểu sao em cứ ế mãi thôi.
Tuổi của em, để tự nhiên va vào anh nào đó thì hơi khó, vậy nên em mạnh dạn lên đây tìm chồng cho em.
Anh nào có cùng hoàn cảnh và mục đích như em thì tìm em nhé.
Năm mới, em chúc tất cả anh chị em còn độc thân tìm được "một nửa" của mình.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phan Phương Linh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ