16/12/2018 14:24 GMT+7

Khổ

Truyện ngắn 1.201 chữ của HOÀNG MY
Truyện ngắn 1.201 chữ của HOÀNG MY

TTO - Còn chừng ba tiếng nữa thì Trà về tới nhà. Trộm vía, là nếu không có tắc đường hay sự cố gì khác. Đây đã là chuyến công tác thứ ba của tuần này, Trà đuối lắm rồi. Cảm giác như hai bàn chân, ngay từ khúc đầu gối xuống muốn rời ra vì mỏi.

Khổ - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Ngay cao điểm ra dịch vụ mới của công ty, ai cũng phải cố gắng. Mà quý này vẫn chưa thấy có đồng tiền nào khác ngoài lương trơ trọi. Chỉ dư ra được vài trăm ngàn sau mỗi đợt xuống tỉnh gió bụi. Thật là, đời người ta cũng có lúc ngặt nghèo thê thảm quá!

Trà khẽ buông tiếng thở dài. Xe chỉ có anh tài xế của công ty với Trà, mà cũng chẳng ai buồn gợi chuyện. Trà bỗng sực nhớ ra hai ngày nay ở nhà tuyệt nhiên chẳng có liên lạc nào. Giờ, điện thoại của chồng Trà lại đổ từng hồi chuông dài không hồi đáp. Đấy cũng là thói quen của anh mỗi khi đã ngồi vào bàn nhậu: đừng hòng ai hay điều gì có thể khiến anh phân tâm được.

Nhà Trà neo người. Bấy lâu Trà vẫn phải trả một khoản kha khá để thuê bà giúp việc. Xui là ngay dịp Trà bận bịu tối mặt thì bà lại đòi về quê. Nghe đâu phải mười hôm mới vào. Trà đành cắn răng đặt vé tàu, cho bà ứng thêm tháng lương, với lời dặn dò như năn nỉ: Bà nhớ tranh thủ vào giúp con, bà nhé. Bà làm ơn đừng về luôn, con khổ lắm!

Lòng Trà bỗng thấy sốt ruột. Con gái lớn của Trà cũng có điện thoại riêng, nhưng khi Trà đi vắng thì đành mang giấu. Không có mẹ ở nhà quản lý, con bé sẽ suốt ngày chúi mũi vào cái màn hình, lôi kéo luôn cả thằng em trai ham vui vào đấy. Nên bây giờ Trà đành cam chịu. Ngay cả ý nghĩ gọi hàng xóm nhờ vả cũng chẳng dám. 

Chỉ một đoạn nữa thôi là tới cửa ngõ thành phố rồi, mà xung quanh vẫn nườm nượp xe "công" xe tải. Dọc theo quốc lộ, cứ ngang qua mấy cái ATM ngân hàng là lại thấy người ta xếp hàng chờ đợi. Trà buột miệng hỏi:

- Ủa có biến gì mà thiên hạ đổ xô đi rút tiền vào buổi tối thế này nhỉ?

- Bình thường mà, hôm nay đầu tháng, mấy nhà máy trả lương cho công nhân nên đông thế thôi.

Trà dưng không chợt nghĩ hóa ra mình cũng còn may mắn chán, chưa tới mức thắc thỏm đợi tiền vào tài khoản là vội vã rút ngay về trang trải. Cuộc sống tuy đang lúc khó khăn, nhưng cũng còn đỡ hơn khối người. Trà thả cho tâm trí hình dung về mấy gian phòng trọ tồi tàn, mâm cơm tối có rau và trứng luộc, thêm tô mì gói nấu nhiều nước làm canh. Thời buổi này chắc làm gì còn ai khổ thế cơ chứ...

Trà xuống xe ở ngã tư, cố nép vào chỗ có đèn đường sáng nhất, đề phòng bất trắc. Gọi taxi công nghệ xong, Trà vội cất ngay điện thoại vào giỏ xách. Tuy thế, vẫn phải lấy máy ra nghe thêm vài lần thì họ mới đón được Trà. Nhận được một cuốc xe cũng chẳng phải dễ dàng gì. Bác tài xế xấp xỉ tuổi hưu phát biểu như thế khi Trà mở cửa bước lên, ngồi ngang với ghế lái. Đúng lúc đó, điện thoại Trà báo có tin nhắn.

Là của sếp trực tiếp: "Cuối tuần mọi người tranh thủ kiểm tra hệ thống, chụp màn hình từng bước, làm báo cáo các vướng mắc gửi cho tôi nhé"!

Cảm giác tức thì của Trà là muốn điên lên. Nhân viên chúng tôi chẳng phải trâu bò, sức người có hạn, chưa về tới nhà đã giao thêm việc khác là sao? Trà còn mẹ chồng đau ốm quanh năm, lú lẫn ngồi một chỗ. Hai đứa con đang tuổi ương bướng. Chồng đã xa gần lạnh nhạt nhắc là Trà hay vắng nhà quá đấy. Trà vất vả lắm rồi, sao còn phải cố ép nhau tới tận cùng mới được?

Những ý nghĩ ấy chấp chới trong đầu Trà, khiến cho mi mắt dưng không nằng nặng. Vài giọt nước lăn ra, chạm vào cái kính xe lạnh lẽo khi Trà gục đầu vào đấy. Đường phố ngoài kia nhòe nhoẹt trôi qua.

- Đây là đường Gò Xoài rồi đấy. Nhà cô ở khúc nào?

Trà giật mình ngó ra, phải cả phút sau mới xác định được địa điểm. Rối rít:

- Ôi đã quá nhà cháu rồi bác ạ! Bác chịu khó quay đầu lại nhé?

- Ơ kìa, cô phải biết nhắc tôi chứ. Cô đi xe kiểu gì lạ vậy? Đến nhà mình mà cũng không nhận ra là sao?

- Bác mới buồn cười. Lúc đặt xe đã có điểm đến, sao còn phải hỏi?

- Tôi chở khách, lúc gần đến nhà họ luôn chỉ đường. Có bao giờ phải coi định vị đâu?

- Đó là chuyện của người khác! Đã thỏa thuận địa điểm, giá tiền thì bác cứ thế mà làm cho đúng. Trà gay gắt chốt hạ.

Chiếc xe ngoặt lại rất nhanh. Trà ngả nghiêng. Bác tài xế tiếp tục to tiếng cằn nhằn. Có thể vì tiếc xăng. Cũng có khi do đã quá bải hoải sau một ngày dài.

- Nghĩ có tiền là muốn làm gì cũng được à. Khinh người vừa thôi chứ...

- Ai thèm khinh bác. Tới rồi đây, bác quẹo phải đi. Chạy gì cho cố!

Trà tức giận không thèm bo thêm đồng nào như thói quen rộng rãi của mình. Tiếng đóng cửa xe vang lên "rầm" không kiêng dè. Trà lộn ruột đứng bên đường với mớ hành lý ngổn ngang, nhận thêm một câu khó nghe nữa trước khi chiếc xe rời khỏi:

- Người ta khổ mới phải lái xe giờ này, kiếm từng đồng bạc lẻ. Cô tưởng có tiền là ngon lắm sao?

Trà mệt mỏi muốn gào lên: Thế ông tưởng chỉ mình ông khổ thôi à?

Trà vào nhà, ăn quấy quá miếng cơm, tắm rửa, lôi mớ đồ dơ bỏ vào máy giặt xong là đã khuya trờ trật. Uể oải mở điện thoại, ngón tay Trà vô tình bấm vào cái ứng dụng gọi xe trên màn hình.

Trà sực nhớ tới câu chuyện điên cuồng vô lý ban tối. Sao có người làm dịch vụ lại thô lỗ nóng nảy cáu bẳn tới mức đó nhỉ? Mà người đàn bà quá quắt hung hăng ấy liệu có liên quan gì tới một phụ nữ tên Trà luôn nhẹ nhàng thông cảm hiểu chuyện hay không? Khoảnh khắc nhất thời đó, Trà thoáng nghĩ tới việc đánh giá "một sao" cho chuyến xe của mình. Rồi chẳng biết tần ngần gì, Trà lại gửi đi một cái tin nhắn: "Xin lỗi bác".

Truyện ngắn 1.201 chữ của HOÀNG MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên