Những người độc thân như bọn em vẫn thường nói với nhau: Không hiểu sao trò trốn tìm này sao khó khăn, gian nan và kéo dài dai dẳng vậy. Nếu nửa kia của mình xuất hiện thì sẽ "oánh" một trận tơi bời, sao trốn kỹ vậy. Và thỉnh thoảng bọn em lại tự an ủi "Chắc duyên mình chưa đến". Chưa bao giờ em nghĩ đến giờ mình vẫn độc thân nữa anh ạ.
Mấy hôm nay Hà Nội lại trở lạnh, mưa rét; tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp. Mọi người vội vã trở về với ngôi nhà của mình sau giờ tan làm. Trên đường đi làm về sao em thấy chạnh lòng đến vậy, cũng khao khát có một gia đình nhỏ để về. Nhưng em vẫn tin nửa kia của mình sẽ xuất hiện, anh sẽ đến bên em sớm thôi.
Nói về em một chút nhé. Em cao 1,6 m, nặng 59 kg, nhìn bề ngoài mọi người đánh giá em hơi gầy nhưng mà cũng nặng đấy chứ, không giống bề ngoài đâu. Tính cách như nào nhỉ, cái này anh cứ tiếp xúc rồi sẽ cảm nhận nhé nhưng mọi người bảo em là người cá tính và hơi mạnh mẽ một tí. Em lớn lên từ miền Trung nắng gió, gái xứ Nghệ anh nhé, gia đình em không khá giả gì nên có thể môi trường đã tạo nên tính cách như vậy. Nên nếu anh đang tìm một cô gái xinh đẹp, cao ráo, gia đình có điều kiện thì em không phải là đối tượng phù hợp rồi.
Em đã đọc rất nhiều bài ở mục tâm sự này, đọc để rút kinh nghiệm cho bản thân và để tìm được sự đồng cảm trong đó. Em chưa bao giờ viết bài lên mục này nhưng hôm nay em muốn thử xem, muốn để cho mình có thêm nhiều cơ hội và tìm ra anh. Em hy vọng anh sẽ bằng hoặc lớn tuổi hơn em (1987), chín chắn, trưởng thành để có thể thuần phục được cá tính và ngang bướng của em. Nhưng em cũng mong anh sẽ là người chung thủy, hiếu nghĩa, sống tình cảm (gia đình em sống tình cảm) và là bờ vai vững chắc để em dựa vào những lúc mệt mỏi trong công việc (công việc em khá bận và cũng thỉnh thoảng áp lực).
Mong sớm nhận được tin của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Đoàn Thương
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ